The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_32 end

Chương 60: Chân tướng

Hai người không biết ôm nhau bao lâu, mãi cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhỏ.

Diệp Trần Huân ngẩng đầu, nhìn thấy một y tá đứng ngoài cửa, khuôn mặt hồng hồng: “Thật xin lỗi, làm phiền.”

Mạch Tang lưu luyến đẩy anh ra, xoay người ra chỗ khác. Y tá đi vào, đưa cho cô một chiếc túi plastic: “Có một người để lại chiếc túi này, muốn tôi chuyển cho anh chị. Anh ấy nói, anh ấy họ Cố, là bạn của hai anh chị.”

Mạch Tang đặt chiếc gói lên bàn, thấy một chiếc cặp lồng, mở ra, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra bốn phía. Là cháo thịt dê, giúp bổ máu, trước đây Cố Nam thường mua cho cô.

Cố Nam? Suýt nữa họ đã quên mất anh! Mạch Tang chấn động, nhảy dựng lên: “Anh ấy đâu rồi?”

“Đi rồi.”

Mạch Tang muốn đuổi theo, suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói với Diệp Trần Huân: “Em nói với anh ấy mấy câu, rồi sẽ quay lại ngay!”

“Em đi đi.” Diệp Trần Huân thoải mái cười, anh đã nghĩ thông suốt, “Cám ơn cậu ấy giúp anh.”

Mạch Tang chạy ra cổng bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy ra ngoài, là biển số xe của Cố Nam.

“Cố Nam!” Cô kêu to, đuổi theo, nhưng chiếc xe không dừng lại, mà còn chạy nhanh hơn.

Rốt cuộc cô vẫn phụ anh! Mạch Tang vô cùng áy náy, lấy di động ra, gửi cho anh một tin nhắn: “Cố Nam, em xin lỗi!”

Nghĩ anh sẽ không trả lời, ai ngờ vừa quay về bệnh viện, lại có tiếng chuông tin nhắn. Cô lấy di động ra, trên màn hình xanh thẫm xuất hiện một hàng chữ: “Đừng nói xin lỗi với anh. Thứ tình yêu này, có được là hạnh phúc của anh, còn không là số mệnh của anh. Mạch Tang, anh chỉ cần em hạnh phúc!”

Hai mắt nóng lên, tràn đầy hơi sương. Cố Nam, anh yên tâm, nhất định em sẽ hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc không phải do người khác cho, mà phải tự mình nắm lấy.

Ngày hôm sau, tổng bộ công ty Minh Vũ ở Thâm Quyến cho người đến thăm hỏi, nhìn thấy Mạch Tang, trêu ghẹo nói: “Giám đốc Diệp, bạn gái của anh rất khá, khó trách anh luôn giấu cô ấy đi!”

Diệp Trần Huân mỉm cười, ôm lấy Mạch Tang, hôn lên trán cô, nói: “Cô ấy là con mèo nhỏ của tôi, bên ngoài khắp nơi đều là sói đói, chắc chắn tôi phải bảo vệ cô ấy cho tốt rồi!”

Mạch Tang giữ tay Diệp Trần Huân, dịu dàng nói: “Tôi rất thích sự bá đạo của anh ấy, thích sự gia trưởng của anh ấy.”

Anh giật mình, nắm chặt tay Mạch Tang, mỉm cười ấm áp với cô.

Hai người đứng trên bãi cỏ ở bệnh viện, bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời sáng rực rỡ, không khí mát mẻ.

Nhất định là ông trời đã để tình yêu của họ chạy marathon một quãng đường dài, sau đó dùng một cuộc chia tay sinh tử, chữa khỏi chứng bệnh của Mạch Tang. Rốt cuộc cô cũng không còn do dự nữa, không lo lắng, không sợ hãi, giống như con sâu phá kén trở thành bướm, có một cuộc sống mới.

Ông trời, cám ơn ông!

Diệp Trần Huân nhìn trời, rộng rãi cười.

“Tình chàng ý thiếp, nhìn thật ngứa mắt. Được rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa, hai người cứ tiếp tục đi!” “Ẻo lả” cười ha ha rời đi.

Mạch Tang nhìn theo bóng anh ta đi, quay đầu nhìn Diệp Trần Huân: “Lúc nãy anh nhìn trời rồi cười cái gì vậy? Ngốc nghếch thật.”

“Cảm tạ trời xanh thôi.” Diệp Trần Huân cúi đầu, khẽ hôn lên má Mạch Tang, cọ cọ cằm vào cô, “Đã ban thưởng cho anh một cô vợ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy!”

Mạch Tang cười trốn, nói: “Ai là vợ anh, nhận vơ!”

“Hôm qua em đã cầu hôn anh rồi, giờ còn muốn chống chế gì nữa?”

“Em cầu hôn, nhưng anh có đồng ý đâu.”

Diệp Trần Huân kéo tay cô đặt lên ngực mình, đè chặt: “Trái tim anh ở đây, em vẫn chưa biết sao?”

Mạch Tang im lặng nhìn anh, đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi anh, tha thiết nói: “Cám ơn anh, chồng!”

Nhất thời, Diệp Trần Huân mất khả năng phản ứng, bị rung động đến mức không thể hình dung được.

“Cám ơn anh đã bao dung em, hiểu em, yêu thương em.” Đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô lẳng lặng nhìn anh.

“Không, anh làm không được tốt lắm!” Anh gãi gãi đầu, trán bắt đầu đổ mồ hôi, “Hơn nữa, đáng lẽ anh nên cám ơn em, 400CC máu của em đã cứu mạng anh…”

“A Huân, thật ra anh không phải con ruột của bác Trần đúng không?” Mạch Tang đột nhiên hỏi.

Diệp Trần Huân chấn động, vội vã buông tay cô, gục đầu xuống, không biết làm sao.

“Là nhóm máu của anh nói cho em biết.” Mạch Tang rất thận trọng, cũng rất dịu dàng nói, “A Huân, em đã sắp trở thành vợ anh rồi, còn cái gì không thể nói nữa?”

Anh chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở ánh mắt của cô, vẻ mặt trầm trọng.

“Đúng vậy.” Diệp Trần Huân khó khăn nói, “Anh là con nuôi của họ. Năm bốn tuổi, anh bị bố mẹ ruột vất bỏ ở trước cổng cô nhi viện, bà ấy nói muốn mua mứt quả cho anh, bảo anh ngoan ngoãn đứng ở đó chờ bà ấy, nhưng bà ấy không quay lại. Ông ngoại là người nhận nuôi anh, nên anh theo họ Diệp của ông…”

Mạch Tang nhẹ nhàng nắm tay anh, cảm thấy hơi run run, nên lại nắm thật chặt, thấp giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Bố mẹ nuôi không sinh ra anh, anh theo họ đến thành phố A, không ai biết thân thế của anh.” Diệp Trần Huân run run nhìn cô, ánh mắt ưu thương, còn có chút cô đơn, “Mạch Tang, từ đó trở đi, anh đã bắt đầu ghét bị người khác vất bỏ…”

Vẻ mặt này của anh, rất ít khi Mạch Tang nhìn thấy, nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Cô đột nhiên nhớ ra, ở nhà ga thành phố S, khi cô gặp lại anh, bị Cố Nam kéo lên, cô không kìm được quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt anh cũng có cảm xúc này.

“A Huân!” Rốt cuộc cô cũng chạm được vào nội tâm của anh, cảm giác trái tim nhói lên, “Em xin lỗi. Bây giờ em mới biết, em đã tổn thương em, sự tùy hứng, ích kỷ, ngu muội của em đã làm tổn thương anh…”

“Đừng nói vậy!” Diệp Trần Huân che môi Mạch Tang, không để cô nói tiếp. Anh chậm rãi nâng mặt cô lên, trong mắt tràn đầy yêu thương, “Hoàn toàn ngược lại, chính em là người đã giúp anh gỡ bỏ khúc mắc. Mạch Tang, đừng coi anh là một người hoàn mĩ, cao thượng, anh không phải hoàng tử, chỉ là một người con trai bình thường, cũng biết ghen ghét, nhát gan, do dự. Anh biết thời gian qua anh làm không tốt, nhưng anh thật sự yêu em!”

“Em cũng yêu anh!” Mạch Tang nhào vào ngực anh, nước mắt ướt đẫm hai má. Tình yêu đối với Diệp Trần Huân, lại có thêm sự thông cảm, đau lòng, xót xa.

Biết rằng chàng hoàng tử hoàn mỹ trong lòng, thật ra không hề hoàn mỹ, cô lại càng yêu anh hơn, càng nguyện ý ở bên cạnh anh.

“Đừng khóc.” Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, “Hôm qua mơ hồ khóc tang anh, chảy nhiều nước mắt như vậy rồi mà em còn chưa khóc đủ sao? Quả nhiên, người xưa nói không sai, người có nốt ruồi lệ chí rất hay khóc!”

Mạch Tang nhịn không được nín khóc mỉm cười, cô ngẩng đầu, yêu kiều nói: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em cũng đang khóc, sao anh lại thích em?”

“Anh cũng không biết.” Diệp Trần Huân ôm cô vào lòng, kề vào má cô, thấp giọng nói: “Có lẽ là số mệnh. Lúc bảy tuổi, có một ông thầy bói xem cho anh, nói về sau anh sẽ lấy một cô gái có nốt ruồi lệ về làm vợ…”

Tuy Mạch Tang biết anh lại nói bừa, nhưng vẫn chấp nhận tin tưởng.

Có lẽ, tình yêu thật sự là ý trời! Nếu không, trên thế giới này có hơn 70 triệungười, sao cô lại vô tình gặp được Diệp Trần Huân, phân phân hợp hợp, dây dưa nhiều năm như vậy?

Một tuần sau, Diệp Trần Huân xuất viện, Mạch Tang cũng đi tập huấn xong, hai người đón máy bay về thành phố S.

Ngày đầu tiên quay về công ty làm việc, Mạch Tang thu được một chiếc bưu phẩm khó hiểu, không có tên người gửi, lúc mở ra, thấy một tập thư dày.

Bên trong có hơn hai mươi phong thư, trên phong bì đều viết: “Số nhà 11, đường XX, khu XX, thành phố A. Người nhận: Tần Mạch Tang.”

Chữ viết tuấn tú phiêu dật, có chút quen mắt, nhưng giấy đã ố vàng, dấu bưu kiện là từ hơn mười năm trước.

Cô ngờ vực mở bức thư đầu tiên, nhất thời sợ ngây người, trong thư là một bức tranh, vẽ một đôi mắt có nốt ruồi lệ, bên cạnh có hàng chữ: “Anh thích nhất đôi mắt này, cũng thích nhất cô gái này, từ lần đầu tiên gặp đã thích.”

Phía sau ký tên “Diệp Trần Huân”.

Mạch Tang đọc xong hết đống thư, cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ Diệp Trần Huân suốt thời thơ ấu – Thì ra, thì ra không phải cô thầm mến Diệp Trần Huân, mà là Diệp Trần Huân thầm mến cô…. Không, không, không, họ lưỡng tình tương duyệt.

Diệp Trần Huân trẻ tuổi cao ngạo, ỷ vào trí thông minh của mình, không trực tiếp hỏi địa chỉ của cô, mà vào buổi tối đưa cô về nhà bà nội, tự mình nhớ kỹ biển số nhà cô, nhưng không biết do ánh sáng quá mờ, hay do mắt anh không tốt, lại nhìn “17” thành “11”.

Âm sai dương sai, tất cả số thư này được chuyển đến cho Cố Nam, vì thế đã lôi kéo anh ấy vào thế cục này.

Rốt cuộc chân tướng cũng rõ ràng, cuối cùng cũng chỉ có một đôi. Tình yêu là như vậy, dây dưa hơn mười năm, đi một vòng lớn, mới biết ai là định mệnh của mình.

Diệp Trần Huân xuất hiện ở cửa văn phòng, hai tay đút trong túi quần, liếc cô nói: “Tiểu thư, ăn cơm trưa thôi, em còn ở đây làm gì vậy?”

“Đọc thư tình của một tên ngốc!” Mạch Tang mở một bức thư, lớn tiếng đọc: "Bạn học Tần Mạch Tang: thật mạo muội viết bức thư này cho em, anh có rất nhiều chuyện muốn nói rõ ràng với em.

Sau khi rời khỏi thành phố A, anh thường nhớ em, nhớ em ngồi khóc ở trên đu dây, trèo tường, đấu võ mồm với anh. Anh nghĩ, anh đã thích em, đây là một cảm giác thật kỳ lạ. Thật ra, anh cũng không biết tại sao mình thích em, có lẽ nó đã chậm rãi trở thành tình yêu rồi. Việc học tập của em rất bận rộn, không cần hồi âm cho anh. Nếu em không chấp nhận, xin hãy gửi trả bức thư này lại cho anh, địa chỉ của anh là trường trung học trực thuộc đại học S…."

“Đừng đọc nữa!” Mặt Diệp Trần Huân đỏ bừng, chạy lại, đoạt lấy bức thư trong tay cô: “Tần Mạch Tang, trả cho anh!”

“Thì ra anh cũng viết thứ thư tình cổ lỗ này sao?” Mạch Tang nắm được nhược điểm của anh, đắc ý cười, “Một chút sáng tạo cũng không có! Chỉ có điều, câu cú cũng lưu loát, không có lỗi chính tả….”

“Đủ rồi, Tần Mạch Tang, em đừng có quá đáng!” Diệp Trần Huân gầm nhẹ một tiếng, giận dỗi xoay người đi, cô chạy theo, ôm lấy anh từ phía sau. Cả người anh cừng đờ, tuy đây không phải lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, nhưng cái ôm này hoàn toàn khác so với trước đây.

“A Huân,” Cô dùng hay tay ôm lấy thắt lưng anh, dán mặt vào tấm lưng rộng của anh, giọng nói nhẹ nhàng, dịu ngoan, “Cám ơn anh đã yêu em nhiều năm như vậy!”

“Đồ ngốc!” Diệp Trần Huân xoay người, yêu thương ôm lấy cô: “Không phải em cũng yêu anh nhiều năm như vậy sao?”

Hai người ôm nhau thật chặt, ngọt ngào hơn bất cứ lần nào trước đây, ngọt ngào đến mức khó hít thở.

Đúng thế, họ yêu đối phương, nhiều năm như vậy, từ khi ngây thơ cho đến lúc trưởng thành, suốt mười ba năm trời.

Vì kiên trì, cố chấp, tin tưởng và bao dung, cuối cùng cũng không bỏ lỡ định mệnh của mình.

End


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .